Có được thiên thần nhỏ đáng yêu như thế tôi chẳng ngại điều gì. Tôi có duyên kinh doanh nên một tháng có thể thu về 40 đến 60 triệu, kinh tế khá thoải mái với một bà mẹ đơn thân. Trong đầu tôi có suy nghĩ sẽ không bao giờ tục huyền, chỉ muốn ở vậy nuôi con cho đến khi tôi gặp được anh.
Anh hơn tôi 6 tuổi, ly dị 5 năm rồi, làm bên du lịch, kinh tế khá. Chúng tôi hợp tính nhau trong mọi chuyện, chỉ cần thở thôi cũng hiểu đối phương muốn gì. Anh hơi kỹ tính, ngăn nắp gọn ghẽ, làm việc gì phải xong việc đó chứ không nửa chừng. Nhà anh cách tôi 20 km, cách ngày anh lên thăm tôi một lần, đều đặn như thế từ khi yêu đến nay đã nửa năm rồi. Tôi cảm nhận được tình ái của anh là thật lòng, bé con ốm đau anh đều ở bên tôi, cùng đưa con đi khám. Anh nói con bé cần một người cha và muốn bù đắp tình thương cho con, dù tôi biết tình thương anh dành cho con bé không thể nào bằng cha ruột được. Hai đứa dự định cuối năm sẽ về chung nhà.
Mẹ tôi thương cháu, lo sợ không biết ba mẹ chồng mai sau có thương con tôi không, sợ tôi sinh tiếp thì con gái tôi sẽ tủi hờn lắm khi con chung con riêng. Mẹ chưa muốn tôi lấy chồng, hoặc lấy thì phải để bé con cho bà nuôi, không được mang theo. Làm sao tôi có thể bỏ con mà đi lấy chồng, tôi sẽ mang con theo hoặc cứ ở vậy để trọn với con. Trước tôi giữ suy nghĩ cứ ở vậy, kinh tế khá nên thoải mái nuôi con, không cần phải có đàn ông trong thế cục của mẹ con tôi. Giờ gặp được người tâm đắc không phải dễ, nếu tôi không nắm bắt liệu sau này có còn gặp được người như thế?
Anh 36 tuổi, không thể chờ tôi 3, 4 năm nữa được. Chẳng ai có thể sống mãi một mình đến cuối đời, tôi cũng còn trẻ, cải giá là chuyện khá thông thường. Chuyện mẹ lo sợ cũng là điều tôi nghĩ suy. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên không? thực tình cảm ơn.
Khuê
bạn đọc gọi vào số 09 6658 1270 để được tương trợ, giải đáp thắc mắc.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét