Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Chrissy Teigen muốn nâng ngực nhưng... sợ chết

Chrissy Teigen xinh đẹp bên chồng

Siêu mẫu áo tắm Chrissy Teigen vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Glamour. Chrissy Teigen chia sẻ, cô từng phẫu thuật nâng ngực khi mới 20 tuổi và giờ đây phân vân không biết có nên tiếp tục chỉnh sửa hay không.

Người mẫu 34 tuổi hiện có hai con nhỏ với ca sĩ John Legend, 41 tuổi. Cô chia sẻ với tạp chí Glamour rằng cô rất mong muốn được sửa chữa bộ ngực hiện tại - 14 năm sau khi nâng ngực lần đầu tiên.

"Tôi đã làm ngực lần đầu khi tôi khoảng 20 tuổi. Đó là vì tôi là người mẫu áo tắm. Tôi nghĩ, nếu nâng ngực thì khi chụp ảnh sẽ đẹp hơn nhưng sau đó, tôi có em bé và ngực tôi căng đầy sữa rồi bây giờ khi con cai sữa, ngực tôi chảy sệ..."

Chrissy Teigen muốn nâng ngực nhưng... sợ chết - 1

"Thành thật mà nói, dù bây giờ có sửa lại tôi cũng chỉ giữ chúng cùng kích cỡ ban đầu. Tôi chỉ cần chúng tròn hơn và săn chắc hơn. Tôi nghĩ sau khi nâng ngực, cứ 10 năm bạn nên tu sửa để chúng săn chắc hơn."

John Legend chia sẻ về Chrissy Teigen
Chrissy Teigen muốn nâng ngực nhưng... sợ chết - 2

"Tuy nhiên khi bạn có con, bạn sẽ nghĩ về những rủi ro của phẫu thuật thẩm mỹ... Tôi từng nghĩ: "Tôi không muốn chết chỉ vì phẫu thuật nâng ngực."

Chrissy, người nổi tiếng với tư cách là người mẫu áo tắm của tạp chí Sport Illustrated tiết lộ rằng cô từng tự cân ba lần một ngày: " Tôi thường tự cân mỗi sáng, chiều và tối. Tôi biết những gì xảy ra sau mỗi bữa ăn. Tôi đã làm điều đó trong tám năm và có một cân nặng chuẩn mà tôi muốn có. Điều đó đã thay đổi sau khi tôi có con và giờ đây, tôi hài lòng với cân nặng mới của mình."

Kiều Minh

Theo Glamour

Chồng ở bẩn

Anh làm quản lý xây dựng nên công việc tiếp xúc với nhiều người và bụi bẩn, vậy mà anh không có ý thức cao trong việc giữ vệ sinh cá nhân. Tôi luôn để ý giặt khăn mặt cho anh thường xuyên, vậy mà vẫn cáu bẩn. Có lần tôi bắt gặp anh xì mũi vào khăn mặt rồi để im như vậy cho khô rồi dùng tiếp, hoặc lần khác dùng khăn để lấy đồ ăn dính trong răng. Nhà có con nhỏ, tôi nhắc nhở anh rửa tay sau khi đi làm về nhưng anh chỉ làm qua loa cho có, như xả nước cho ướt tay rồi dùng khăn lau mặt lau cho khô, trước khi leo lên giường anh cũng xối cho ướt chân rồi đi ra. Tôi thấy rất nản, nặng nhẹ khuyên bảo mà không được, xin nói thêm tôi không phải kiểu phụ nữ ồn ào và đay nghiến.

Chồng tôi làm xây dựng nhưng chỉ quản lý, không làm trực tiếp việc chân tay, không đến nỗi quá vất vả mà không có thời gian vệ sinh. Anh đi làm cả ngày, ra đường bao nhiêu bụi bặm bám vào, tới công trường gặp rất nhiều công nhân nhưng một bộ đồ anh mặc tới 2-3 ngày với lý do có làm gì đâu mà bẩn. Đối với anh, đi xúc đất mới là bẩn, dù tôi giải thích nhiều lần chỉ cần mặc vào người là có mồ hôi đã bẩn rồi. Xin khẳng định, quần áo anh rất nhiều và chúng tôi có điều kiện để mua sắm đủ dùng. Thêm nữa chồng tôi rất nặng mùi, người anh không lang ben thì cũng mụn nhọt, ngứa đầy người, không bao giờ dùng sữa rửa mặt.

Hiện tôi và hai con đã về quê sống, tôi làm việc online cho khách nước ngoài, thu nhập đủ lo cho 3 mẹ con, về quê không khí trong lành, nhà cửa bố mẹ tôi dọn dẹp rất ngăn nắp nên tôi thoải mái, vui vẻ và thực sự rất muốn sống ở quê. Quý độc giả có ai giống trường hợp của tôi, mong cho tôi lời khuyên. Những chuyện nhỏ như vậy làm tôi rất khó chịu, hàng ngày phải sống chung với một người cứ phải nhắc nhở dặn dò, tôi bực bội khiến cuộc sống không thoải mái. Đã 6 năm trôi qua tôi mệt mỏi khi nghĩ tới việc lại phải bận tâm nhắc nhở chồng, tuy là chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của tôi khi sống chung với chồng.

Quyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Nhiều trường đại học mở rộng quy mô tuyển sinh

Cùng South New Hampshire, nhiều tổ chức giáo dục phi lợi nhuận khác tại Mỹ, như Liberty, Grand Canyon và Western Governors, đã xây dựng các chương trình tuyển sinh trực tuyến những năm gần đây. Western Governors có 88.585 sinh viên đại học, nhiều hơn tổng số sinh viên của 14 trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng hàng năm của US News & World Report .

Đây là một hướng đi mới trong giáo dục đại học. Những trường đại học quy mô lớn (mega-university) với lượng tuyển sinh trực tuyến có thể đạt tới 100.000 sinh viên là một cơ hội lớn khi đặt bên cạnh giáo dục truyền thống.

Please enter your caption!

Đại học South New Hampshire, một trong những trường đại học bắt đầu phát triển chương trình trực tuyến từ một thập kỷ trước, hiện có 92.000 sinh viên theo học. Ảnh: Chronicle.com

Giống như Amazon và Walmart hiện là khuôn mẫu cho kinh doanh bán lẻ, giáo dục trực tuyến, theo nhiều cách, phản ánh sự thay đổi trong những gì mà người ta tìm kiếm ở một tấm bằng đại học: một cái gì đó thiết thực, thuận tiện và không quá tốn kém.

Các trường này tập trung tuyển sinh những người đang đi làm, đào tạo dựa trên năng lực, trong đó sinh viên có thể học tập và thực hành từ kinh nghiệm sống, làm việc và các kỹ năng chuyên biệt của bản thân.

"Thiếu hụt sinh viên là ngụy biện", Michael M. Crow, Chủ tịch trường đại học bang Arizona nói. ĐH Arizona đã tuyển sinh hơn 95.000 sinh viên năm 2017, khoảng 28.000 trong số họ là học trực tuyến. "Số người Mỹ từng học đại học nhưng không tốt nghiệp rất lớn, nhưng hầu hết tổ chức giáo dục truyền thống không được trang bị để tuyển sinh, hoặc phục vụ cộng đồng như vậy", ông nói thêm.

Trong hoàn cảnh đó, các trường đại học quy mô lớn đã xây dựng những chương trình và nền tảng trực tuyến để cung cấp hệ thống giáo dục linh hoạt, nhanh chóng và thực tế để thu hút nhóm đối tượng đang đi làm. Sự trỗi dậy của trường đại học trực tuyến với lượng tuyển sinh lớn là một phản ứng hợp lý với thị trường.

Paul J. LeBlanc - Chủ tịch Đại học South New Hampshire cho biết, trường đã xây dựng các hoạt động trực tuyến quy mô lớn và chuyên biệt để phù hợp với cộng đồng học viên đã đi làm, chủ yếu tách biệt với các chương trình học thuật khác. South New Hampshire cũng xây dựng một hệ thống tư vấn tích cực để duy trì việc học cho sinh viên trực tuyến, theo dõi tiến độ của sinh viên nếu chưa hoàn thành bài tập hoặc bỏ lỡ phiên học nào đó.

Đại học Liberty, một trong những trường đại học sớm cho ra đời các chương trình online hiện tuyển sinh hơn 60.000 sinh viên, theo Bộ Giáo dục Mỹ. Hay Đại học Maryland, thành lập năm 1947, đã tuyển sinh gần 46.000 sinh viên năm 2017.

Please enter your caption!

Biểu đồ số người ghi danh (không bao gồm sinh viên chính quy) học các chương trình đại học mở rộng của Mỹ trong một thập kỷ. Ảnh: Chronicle.com

Trên hết, các trường đại học đã chấp nhận nhiệm vụ giáo dục trực tuyến có thể khác với nhiệm vụ của trường đại học hàn lâm nói chung. Đối với những người học trực tuyến, đó là "Hãy cấp cho tôi một chứng chỉ giúp tôi có một công việc tốt hơn".

"Điều đó không được nhiều đồng nghiệp của tôi ở cấp cao hơn chấp nhận, những người có quan điểm lý tưởng hơn về những gì giáo dục nên làm", Le Blanc nói.

Scott D. Pulsipher - Chủ tịch trường Western Governors cũng thừa nhận mô hình trường trực tuyến không thể giúp đỡ mọi sinh viên. Nhưng tại thời điểm mà nhiều người Mỹ nghi ngờ về giá trị và mục đích của bằng đại học, Western Governors và các chương trình tương tự có lẽ là một món hời rõ ràng.

Các sinh viên ngày nay - đặc biệt là sinh viên lớn tuổi - biết rõ hơn về những điều họ đang theo đuổi. Họ muốn đi học để có cơ hội việc làm tốt hơn kèm theo tăng thu nhập. Các chương trình trực tuyến thúc đẩy các trường đại học mở rộng quy mô và tăng cường chất lượng lực lượng lao động.

Please enter your caption!

Sinh viên ngày nay thực tế hơn về mục tiêu học tập, họ đi học để có cơ hội việc làm tốt và thu nhập cao hơn. Ảnh: Chronicle.com

"Nếu bạn muốn duy trì một vị thế ưu tú cho một tổ chức giáo dục, giáo dục trực tuyến là một bước chuyển mình tinh tế. Nếu thành công, chương trình trực tuyến không chỉ hỗ trợ cho sứ mệnh của trường đại học mà còn giúp bù đắp cho sự suy giảm về số lượng sinh viên, phù hợp hơn với quan điểm giáo dục trực tuyến cho mọi lứa tuổi. Đây sẽ là làn sóng của tương lai", John Wells, phó giám đốc cấp cao về giáo dục trực tuyến tại Đại học Massachusetts nhận xét.

Áp lực dành giáo dục trực tuyến có lẽ sẽ tăng lên, đặc biệt là trong viễn cảnh các công việc dần có thể bị thay thế bởi máy móc hay robot, bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Khi đó, một người lớn tuổi cần kỹ năng công việc mới, hoặc muốn có bằng cấp, hoặc có thể học cả nhiếp ảnh, hoặc có thể cả ba bằng cấp khác nhau. Loài người sẽ học hỏi ngày càng nhiều hơn trong suốt cuộc đời của họ.

Michael B. Horn, một nhà tư vấn về công nghệ và đổi mới trong giáo dục đại học cho biết, nhiều trường đại học lớn hơn có thể sẽ bắt đầu các chương trình trực tuyến đầy tham vọng trong những năm tới như ĐH Purdue, ĐH Massachusetts. Các trường nhỏ hơn có thể không cần chuyển đổi sang online, vẫn có thể mang lại lợi ích cho nhóm sinh viên đặc thù của họ, nhưng đồng thời sẽ phải cạnh tranh với các trường lớn. Sinh viên có thể sẽ lựa chọn giữa một chương trình học tại địa phương và một nhà cung cấp giáo dục đa quốc gia.

"Bất kỳ trường đại học nào đang cân nhắc chuyển sang mô hình đại học trực tuyến đầy tham vọng nên tự đặt ra một số câu hỏi khó. Đó là những câu hỏi mà ngày nay, hầu hết trường đại học nên hỏi: Mục tiêu của bạn là gì? Bạn muốn lớn đến mức nào? Đó có phải là thứ cần thiết để nền giáo dục bạn cung cấp trở nên tốt hơn không?", LeBlanc nói.

Trần Quốc Tuấn

( Theo Chronicle.com)

polyad
Giáo dục trực tuyến là xu hướng học tập ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, FUNiX là đơn vị tiên phong đào tạo bằng hình thức trực tuyến. Sinh viên FUNiX trực tuyến với bài giảng quốc tế, hoàn thành chương trình được nhận bằng Kỹ sư phần mềm do Đại học FPT cấp.
Hiện, FUNiX có hơn 4.500 sinh viên, đến từ nhiều quốc gia, độ tuổi đa dạng, từ học sinh, sinh viên đến người đã đi làm.
Tìm hiểu thêm tại: Học đại học .

Dàn sao ủng hộ phim của Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn sánh đôi Cát Phượng ở sự kiện. Trong phim, anh đóng bác sĩ Tùng Sơn, người có mối quan hệ với mẹ con Quế Phương (Khả Như) và Hồng Ân (bé Ngân Chi).
Trailer 'Nắng 3'
 
 
Trailer 'Nắng 3'


Trailer 'Nắng 3'. Video: Lotte.
Khả Như lần đầu đóng chính sau nhiều vai phụ trong "Trạng Quỳnh", "Pháp sư mù"...
Oanh Kiều vào vai người yêu của nam chính. Cô sinh năm 1989, từng đóng các phim: "Cô Ba Sài Gòn", "Dạ cổ hoài lang", " "...
Nghệ sĩ Hữu Châu góp mặt với vai phụ. Học trò anh - diễn viên Xuân Nghị - cũng tham gia phim.
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật ủng hộ tác phẩm mới của đồng nghiệp. Nữ diễn viên sắp trở lại với phần hai phim " " - cũng có Kiều Minh Tuấn tham gia.
Diễn viên Huy Khánh có tình bạn lâu năm với Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng.
Vợ chồng đạo diễn - diễn viên Quốc Thuận.
Diễn viên hài Thúy Nga gần đây về Việt Nam sinh sống sau tám năm định cư tại Mỹ.
Nghệ sĩ hài Anh Đức.
Hoàng Hạnh - thí sinh Việt thi .
Ca sĩ Ngọc Sơn (trái) đến ủng hộ tác phẩm của đạo diễn Đồng Đăng Giao.
Nhất Trung là nhà sản xuất của phim "Nắng 3". Anh đạo diễn loạt phim ăn khách, trong đó có " - phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Tam Kỳ (ảnh: Viên An )

Ông Tập hoãn thăm Nhật

"Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nhật Bản sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên", Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshi Suga nói với các phóng viên ở Tokyo hôm nay. "Thách thức lớn nhất hiện nay đối với cả hai quốc gia là ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới. Cần phải ưu tiên hàng đầu cho vấn đề này".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã mời ông Tập thăm chính thức tại hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái ở Osaka. Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nhật Bản của một lãnh đạo Trung Quốc kể từ chuyến thăm hồi tháng 5/2008 của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Trước đó, nhiều ý kiến lo ngại chuyến thăm vì cả Bắc Kinh và Tokyo đều đang tập trung cho cuộc chiến chống Covid-19.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đeo khẩu trang y tế khi dự cuộc họp ở Bắc Kinh hôm 2/3. Ảnh: Xinhua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đeo khẩu trang y tế khi dự cuộc họp ở Bắc Kinh hôm 2/3. Ảnh: Xinhua .

Covid-19 đã xuất hiện tại 84 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hồi tháng 12. Dịch đã khiến hơn 95.000 người nhiễm, hơn 3.200 người chết và hơn 53.000 người được chữa khỏi, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục.

Nhật Bản hiện ghi nhận 331 ca nhiễm, ngoài 706 ca trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở cảng Yokohama, trong đó 6 trường hợp đã tử vong.

Giới quan sát cho rằng mối quan hệ Trung - Nhật đang ấm dần khi hai nước cùng chiến đấu chống "kẻ thù chung nCoV". Hồi đầu tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã ca ngợi Nhật vì đã hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống nCoV sau khi Hiệp hội Phát triển Thanh niên Nhật Bản (JYDA) gửi hàng thùng khẩu trang và nhiệt kế tới Trung Quốc kèm thông điệp: "Sơn xuyên dị vực, phong nguyệt đồng thiên" (Núi sông cách trở, nhưng chung gầm trời).

Huyền Lê (Theo AFP )

Ông Trump nói đùa về COVID-19: "Nhiều tuần rồi không sờ tay lên mặt. Nhớ quá đi mất!"

Ngày hôm qua (4/3), tổng thống Donald Trump nói ông đã không sờ tay lên mặt trong nhiều tuần qua bởi ông tuân thủ theo các khuyến cáo về phòng chống virus corona chủng mới.

"Tôi đã không sờ tay lên mặt trong nhiều tuần. Nhiều tuần cơ đấy. Nhớ quá đi mất!" - ông Trump đùa khi tham gia một buổi họp tại Nhà Trắng do Phó tổng thống Mike Pence chủ trì với sự tham gia của các CEO từ các hãng hàng không Mỹ.

Ông Trump nói đùa về COVID-19: Nhiều tuần rồi không sờ tay lên mặt. Nhớ quá đi mất! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TOM PENNINGTON/GETTY IMAGES

Tuy nhiên, theo Daily Mail, ngay trong ngày trước đó (2/3), trong một bức ảnh chụp lại ông Trump ngồi họp với các quan chức ngành dược về vấn đề dịch COVID-19, tổng thống Mỹ đã tì mặt lên cằm, ngón trỏ chạm vào má.

Ông Trump nói đùa về COVID-19: Nhiều tuần rồi không sờ tay lên mặt. Nhớ quá đi mất! - Ảnh 2.

Bức ảnh chụp ông Trump đang ngồi họp ngày 2/3. Ảnh: AP

Các chuyên gia y tế Mỹ đã khuyến nghị người dân rửa tay bằng xà phòng trong 20 giây, nhiều lần trong ngày và không chạm vào mặt để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Virus corona hiện đang lây qua những người tiếp xúc gần với người bị dương tính khác (trong khoảng cách dưới 2m) hoặc thông qua những giọt bắn khi người bệnh hắt hơi và ho - theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Ông Trump cho rằng di chuyển vẫn an toàn nhưng có thể sẽ có nhiều hạn chế trong tương lai gần.

"Nhìn chung, di chuyển bằng đường hàng không vẫn an toàn," ông Trump nói trong cuộc gặp với 8 CEO của các hãng hàng không lớn.

Hiện tại, Mỹ đã thực hiện khám sức khỏe bắt buộc đối với các chuyến bay thẳng tới từ Italy và Hàn Quốc, những quốc gia có số lượng lớn người dương tính với virus corona.

"Chúng ta đang thực hiện việc theo dõi rất hiệu quả đối với các trường hợp tới từ một số vùng bị nhiễm bệnh, ví dụ như từ Italy," ông Trump nói.

Số ca mắc bệnh tại Mỹ đã tăng lên hơn 140 trường hợp và ít nhất 11 ca tử vong do COVID-19, đa số đều tại bang Washington.

"Một số người có triệu chứng bệnh rất nhẹ. Đối với một số người trẻ tuổi, không thể nói rằng họ miễn dịch với COVID-19 nhưng chắc chắn số người nhiễm bệnh rất thấp. Những người lớn tuổi chịu ảnh hưởng nhiều hơn, ví dụ như trong trường hợp viện dưỡng lão," ông Trump nhắc tới viện dưỡng lão tại bang Washington, nơi có 9 người tử vong do virus corona.

Cậu bé không tay vẽ cuộc đời bằng đôi chân kỳ diệu và câu hỏi thắt lòng: “Bao giờ tay con sẽ mọc hả mẹ?”

"Mẹ ơi, sao con không có tay như các bạn? Bao giờ tay con sẽ mọc hả mẹ?"

Lớn lên tại vùng thôn quê đến năm 20 tuổi chị Tuyên đi lập gia đình. Khi vừa có người con đầu lòng thì hôn nhân tan vỡ, chị Tuyên ôm con trai về lại thôn Muối sinh sống.

- Ảnh 1.

Tiến Anh sinh ra trong thiệt thòi nhưng không bao giờ chịu khuất phục số phận.

Sau khi nỗi đau nguôi ngoai, chị Tuyên mong muốn con có anh có em nên mở lòng bén duyên và mang bầu lần thứ 2. Đến những tháng cuối của thai kỳ, người mẹ được các bác sĩ chẩn đoán mang bầu song sinh nhưng 1 trong 2 đứa trẻ phát triển không bình thường.

"Một bé không có tay", bác sĩ nói xong, chị Tuyên đau quặn lại. Ngồi cạnh con gái mang bầu, bà ngoại đứa bé gạt nước mắt, nắm chặt tay con rồi động viên con gái cố gạt lo lắng tủi hờn sang một bên giữ sức khoẻ đến ngày sinh cháu.

- Ảnh 2.

2 anh em song sinh nhưng từ khi còn trong bụng mẹ, Tiến Anh đã phát triển không bình thường và không có tay sau khi sinh ra.

Ngày vào viện sinh, bác sĩ và bà ngoại đứa bé ngồi tâm sự với chị trước khi cho gặp con để giữ bình tĩnh. Ôm 2 đứa con song sinh trong lòng, nhìn một trong 2 đứa bụ bẫm không có tay, chị Tuyên cắn chặt môi trào nước mắt nhưng rồi nở một nụ cười mãn nguyện để chào đón bé đến với gia đình. Chị đặt tên cho đứa trẻ không tay ấy là Nguyễn Tiến Anh.

- Ảnh 3.

Cậu bé tự dùng chân để tập làm mọi việc cá nhân và học tập.

- Ảnh 4.

Có đam mê vẽ tranh từ nhỏ, Tiến Anh mơ ước khi lớn lên, mình sẽ trở thành một hoạ sĩ.

Ngày qua ngày, Tiến Anh không đứng dậy đi lại như những đứa trẻ khác. Đã có lúc chị Tuyên nghĩ, có lẽ Tiến Anh sẽ không bao giờ đứng dậy. Thế nhưng một ngày, thấy người anh song sinh đứng lên tập đi, Tiến Anh cũng tự men theo mép giường và bờ tường để tập đi. Không có tay, cậu bé chẳng cân bằng được cơ thể, nhổm dậy lại ngã lăn và tiếp đất bằng mặt. Không có tay chống đất, cậu cũng chẳng tự đứng lên được. Thời gian ấy, mặt cậu bé lúc nào cũng đầy sẹo lớn nhỏ.

Những nỗi đau, nỗi thương con trong chị Tuyên cứ ngày một lớn dần. Thế nhưng tia hy vọng bắt đầu loé lên khi Tiến Anh không bỏ cuộc. Hôm ấy đi làm đồng về, chị Tuyên đã trào ra 2 hàng nước mắt cùng nụ cười mãn nguyện khi thấy 2 đứa trẻ chạy ra cổng đón mẹ và lon ton sau cùng là Tiến Anh, cậu bé đã đi được.

- Ảnh 5.

Từ khi còn nhỏ, Tiến Anh đã nhận thức được sự thiếu hụt của bản thân mà luôn cố gắng tự mình làm mọi việc cá nhân.

Tìm đến căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Tuyên (SN 1985, tại thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện lụ‌c Nam, tỉnh Bắc Giang) vào một buổi chiều đông, tiếng nô đùa nô nức của mấy đứa trẻ vọng cả một vùng quê hẻo lánh.

Một mình nuôi người con cả và 2 đứa con song sinh, chị Tuyên chăm thêm cả đứa cháu con nhà chị gái sinh sống cùng gia đình. Đối với nhiều nhà nông, việc 2 vợ chồng làm 1 mẫu ruộng đã là quá sức nhưng chị Tuyên được ví như "người đàn bà không phổi" trong vùng khi một mình kiêm 1 mẫu rưỡi ruộng. Để có thêm kinh phí chăm sóc 3 đứa con, chị nhận làm thêm công việc bếp núc cho một trường mầm non tư thục gần nhà.

- Ảnh 6.

Chị Tuyên cho rằng, dù khó khăn nhưng bản thân luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào khi Tiến Anh ngoan ngoãn, tự lập và có nghị lực.

- Ảnh 7.

Tiến Anh đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập.

- Ảnh 8.

Cậu bé cũng vẽ đẹp và thường đạt được giải thưởng cao trong các cuộc thi của trường và các cuộc thi cấp thành phố.

Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của mẹ, 3 đứa con rất ngoan ngoãn và chăm học, đặc biệt là Tiến Anh, dù khuyết đi 2 cánh tay nhưng cậu bé có tính tự lập từ nhỏ. Tiến Anh muốn tự mình làm tất cả mọi thứ mà không phải phiền đến các anh và mẹ.

Sinh ra không có 2 bàn tay thế nhưng khi gần 2 tuổi, Tiến Anh đã nói sõi, chạy lon ton khắp nhà, dùng chân chơi bóng và tự tập dùng chân xúc cơm ăn.

"Lúc cho nó đi học mẫu giáo, tôi chỉ nghĩ cho con đi cho có môi trường để giao tiếp, hoà nhập với cộng đồng, chơi với bạn bè để đỡ tủi thân chứ không dám nghĩ cháu có thể viết hay thậm chí vẽ tranh như các bạn", chị Tuyên tâm sự.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

Mọi công việc như đánh răng, rửa mặt, Tiến Anh đều tự tập làm thành thạo.

- Ảnh 11.

Dù nhiều lần cố gắng tập luyện, đôi chân của em bị trượt rút đau buốt nhưng em không kêu than với mẹ và đều cắn răng chịu đựng vì sợ mẹ lo.

Đến lớp học, dù không có tay nhưng Tiến Anh tỏ ra vô cùng thông minh và lanh lợi. Cũng chính vì vậy, cậu bé dần nhận thấy bản thân không giống bạn bè. Chị Tuyên nhớ mãi ngày hôm ấy, khi trên đường đón con từ trường trở về Tiến Anh bỗng hồn nhiên cất tiếng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao con không có tay như các bạn? bao giờ thì tay con mới mọc hả mẹ?".

Câu hỏi hồn nhiên của cậu con trai khiến chị Tuyên đau quặn lòng, 2 hàng nước mắt cứ thế trào ra. Cố giấu đi nỗi đau, chị Tuyên bình tĩnh lại và lựa chọn cách giải thích cặn kẽ với con để cậu hiểu rằng, mình là người khuyết tật, tay của Tiến Anh sẽ không bao giờ mọc được nữa. Nghe mẹ nói xong, Tiến Anh im lặng.

Vẽ cuộc đời bằng đôi chân kỳ diệu và những ước mơ nhỏ bé

Nhận thức được sự thiệt thòi, thiếu hụt của bản thân nhưng Tiến Anh không tỏ ra mặc cảm, tự ti mà luôn nô đùa hoà đồng với bạn bè cùng trang lứa. Cậu bé cũng dần tự tập luyện cho đôi chân của mình làm thay công việc của đôi tay.

"Tiến Anh vậy nhưng nó không buồn, nó cứ tự lấy chân tập mọi thứ. Ban đầu tôi thấy nó lấy chân xúc cơm ăn được tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhiều khi nó cũng bị trượt rút chắc đau lắm nhưng không thấy bao giờ kêu với mẹ cả", chị Tuyên tâm sự.

- Ảnh 12.

Em cũng dùng chân sử dụng thành thạo máy tính để tìm hiểu các kiến thức trên mạng Internet.

- Ảnh 13.

2 người anh của Tiến Anh vẫn thường nói, "Em Tiến Anh có đôi chân kỳ diệu lắm".

Tự tập luyện từ bé, đôi chân của cậu bé dẻo và thuần thục như đôi bàn tay của mọi người. Hàng ngày, Tiến Anh tự làm được tất cả các công việc cá nhân như ăn cơm, uống nước, tắm rửa, mặc quần áo,.. Cậu không muốn nhờ mẹ hay các anh làm giúp bất cứ việc gì.

Cũng chính vì sự cần cù, nghị lực phi thường và tính tự lập từ nhỏ nên Tiến Anh có những thành tích ấn tượng trong việc học tập dù chỉ có đôi chân. Các cô giáo tại trường cũng phải thừa nhận Tiến Anh viết chữ đẹp, tiếp thu nhanh và năng động. Cậu bé cũng không bao giờ chịu nhận sự trợ giúp nào từ các anh, mẹ và bạn bè trong việc học tập và rèn luyện bản thân dù được mọi người đề xuất.

"Nó cứ tự kẹp bút vào 2 ngón chân rồi tự tập viết, tập vẽ. Lúc nào đau quá nó cũng chẳng kêu, tôi thấy thương lại nắn chân cho nó bớt đau. Nó cứ cúi gằm tập viết thế mãi đến lưng gù hết xuống rồi. Suốt ngày ước làm Hoạ sĩ nên tôi còn trêu cháu là "vẽ đến lưng gù hết rồi còn muốn làm Hoạ sĩ", chị Tuyên cười.

- Ảnh 14.

Cậu bé dùng các ngón chân để kẹp những đồ vật sử dụng hàng ngày.

- Ảnh 15.

Em sử dụng những ngón chân thuần thục như một bàn tay bình thường của mọi người.

"Trước đây nó vẫn hay bảo mẹ là "mẹ dạy con cắm cơm đi, để con phụ mẹ" nhưng tôi từ chối. Làm sao mà nó cắm được chứ, chẳng nhẽ lấy chân vo gạo xong chân ướt rồi lại kẹp phích điện cắm cơm nguy hiểm lắm mà lúc nào cũng cứ đòi cắm giúp mẹ", chị Tuyên vui vẻ nói.

Sau tất cả những đau đớn rèn luyện, Tiến Anh đã sử dụng thuần thục đôi chân của mình để làm mọi việc cá và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập.

Ngoài việc năng động trong học tập Tiến Anh cũng rất thích vẽ, cậu bé đã đạt được nhiều gi‌ải vẽ tra‌nh của trường và các cuộc thi vẽ tra‌nh cấp thàn‌h phố. Cậu vẫn hay mơ ước sau này mình sẽ trở thành một Hoạ sĩ.

- Ảnh 16.

Bằng đôi bàn chân đầy nghị lực của mình, Tiến Anh vẫn đưa bút vẽ lên những gam màu tươi sáng trong cuộc sống, viết lên câu chuyện của cuộc đời mình.

"Con không có tay như các bạn, con làm mọi thứ bằng chân để không làm mẹ buồn thêm. Con thương mẹ lắm, mẹ cũng thương con nữa. Sau này lớn con sẽ làm một họa sĩ giỏi để chăm sóc mẹ", Tiến Anh ngượng ngùng nói rồi hí hửng mang những bức tranh mình đã từng vẽ và những hình ảnh mình trong các buổi nhận giải thưởng ra khoe với chúng tôi.

Với nghị lực phi thường, Tiến Anh vẽ tất cả mọi thứ dưới góc nhìn của chính mình bằng đôi chân kỳ diệu. Em cũng tham gia cuộc thi "Em vẽ ước mơ của em" năm 2018 do hãng bảo hiể‌m nhân thọ Cathay Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức, Tiến Anh đã đoạt gi‌ải khuyến khích.

Cũng giống như cái tên của mình, Tiến Anh không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn của bản thân gặp phải. Hàng ngày bằng đôi bàn chân đầy nghị lực của mình, Tiến Anh vẫn đưa bút vẽ lên những gam màu tươi sáng trong cuộc sống và tự viết lên câu chuyện của cuộc đời mình.